“Me” có nghĩa là “Tôi”, “time” có nghĩa là “thời gian”. Vậy “me time” có thể được hiểu đơn giản là một khoảng thời gian dành cho chính bản thân mình, để làm bất kỳ điều gì mà mình muốn.
“Me time” chẳng cần phải cầu kỳ là nguyên một ngày nghỉ, đi một chuyến thật xa, lánh khỏi đô thị bụi bặm. “Me time” chỉ cần là những khoảng dừng ngắn ngủi, khoảng 20-30 phút tách khỏi công việc, tách khỏi trách nhiệm – nếu đó là tất cả những gì bạn có thể thu xếp trong một ngày.
“Me time” cũng giống như lúc mà bạn được “sạc pin” sau khi đã đốt năng lượng cho những việc phải làm trong ngày, trong tuần. “Me time” là tấm đệm êm cho bạn thả mình vào, để thấy tâm hồn mình không cằn cỗi, chai sạn sau những áp lực bên ngoài cánh cửa phòng. Nếu bạn chưa có một “tấm đệm êm” như vậy, hãy sớm sửa soạn cho mình một chiếc.
“Me time” còn là một chiếc ghế thoải mái, tựa lưng đọc lấy vài dòng trong một cuốn sách đang còn bỏ dở. Trong không gian mở một bài nhạc không lời lãng đãng. Trên bàn là một tách trà hay một ly nước lọc cũng chẳng sao. Nếu có vài đóa hoa đang tỏa hương ngan ngát trên bàn thì càng tuyệt. Rồi chìm vào những suy tưởng và mơ mộng của riêng mình. Hoặc chẳng nghĩ ngợi gì xa xôi cũng được. Nói chung là cầu kỳ sắp xếp hay đơn giản thuận tiện đều phù hợp.
“Me time” có khi chỉ là 5 phút dừng lại khi đôi mắt nhìn màn hình đã quá mệt mỏi trong giờ làm việc. Đứng dậy vươn vai, đi lại lấy một ly nước, để cho cơ thể được nghỉ ngơi, đầu óc được thả lỏng trong một thoáng chốc. Đồng nghiệp dừng tay một chút, thăm hỏi, trêu chọc nhau mấy câu để trên môi ai cũng nở những nụ cười. Để thấy câu chuyện đi làm cũng có lúc vui vẻ và dễ chịu như thế, và đồng nghiệp cũng là những người thật đáng mến xuất hiện trong cuộc sống của ta.
“Me time” là sau khi kết thúc một ngày làm việc với cái lưng nhức mỏi thì xỏ chân vào đôi giày và đi bộ lang thang. Có thể đi thẳng, cũng có thể rẽ ngang rẽ tắt tùy ý. Ngắm nhìn những người đi bộ cũng giống mình. Ngắm nhìn thành phố đã lên đèn. Ngắm nhìn những hàng quán xanh đỏ san sát bên nhau. Thấy gió lạnh thổi se sẽ trên cành lá, trên vai, trên tóc mình. Thấy mình đang đi một mình. Có lúc thấy buồn, có lúc thấy vui, có lúc thấy chẳng buồn chẳng vui. Có lúc thấy mình đã đủ, chẳng cần thêm gì cả.
“Me time” cũng có lúc là nhớ những người thân thuộc trong gia đình thì gọi điện về cho mẹ. Hai mẹ con nói những câu chuyện không đầu không cuối, giông dài có lúc cả hàng chục phút. “Cuộc sống ngoài kia nếu khó khăn quá thì về đây với mẹ” – câu nói chỉ cần nghe mà lòng muốn tan chảy đối với bất kỳ đứa con trẻ dại xa nhà nào. Tôi biết rằng cuộc sống này tưởng dài mà cũng quá ngắn ngủi, cha mẹ chẳng thể nào đi với ta đến cuối cuộc đời. Hơi ấm thân thuộc của gia đình là hạnh phúc trong tầm tay mà tôi phải học cách để trân trọng mỗi ngày.
Còn nhiều những lát cắt “me time” dành cho chúng ta trong cuộc sống lắm.
Mình sẽ ra sao nếu thiếu “me time” – những khoảng lặng dành riêng cho tâm hồn mình. Có thể chúng ta sẽ vẫn sống, vẫn đi lại, vẫn làm việc bình thường mỗi ngày, nhưng chắc chắn sẽ thấy mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần lắm. “Me time” từ lúc nào đã chẳng còn là nghỉ ngơi thư giãn đơn thuần, mà là một cái thú giữa đời.
Cuộc sống này không phải lúc nào cũng hối hả, cũng tiến về phía trước mới là tốt. Đôi khi chậm lại hay tạm ngừng cũng là tốt. Cuộc sống này cũng không phải lúc nào cũng vây quanh bởi đám đông mới là tốt.Đôi khi một mình cũng là tốt.
Cũng đừng sợ ai đó nói với bạn rằng, dành thời gian cho riêng cho mình là ích kỷ. Cuộc sống là của bạn, thời gian là của bạn, dùng nó để chăm sóc cho bạn chẳng có gì là sai trái. Cũng giống như một cái cây, cần mẫn và trầm tĩnh chăm sóc cho mình thật tốt, mới có thể xòe rộng tán lá xanh biếc và bung nở những đóa hoa rực rỡ dâng cho đời.
(Theo Bloombooks)